Cắm mốc tại Buôn Mê Thuật

Tết 2010, một điềm báo không may hay một thử thách cho một năm như một dấu mốc trong cuộc đời tôi_năm tốt nghiệp đại học. Ngay từ sáng mùng một, xuất hành vừa ra cửa đã gặp một đống 'c' chó tổ chảng, hizz gớm quá. Sang nhà bác đã không được lì xì mà còn bị bắt ở lại chạy bàn quán cafe đến trưa mới được về. Mấy ngày sau đó thì không được đi đâu vì không có xe...
Tối mùng 3 gia đình chị 2 về chơi thì sáng mùng 4 t phải đi họp lớp ở Pleiku, làm t chưa được chơi nhiều với mấy đứa cháu dễ xương của t, hizz cả năm mới về gặp một lần nên thấy chúng thay đổi nhanh khủng khiếp, ( t thấy t còn thây đổi huống chi chúng nó, mới có mấy tháng mà cân được 57kg, không biết cân có bị hư không mà t tăng cân giữ thế).
T gói đồ đi Pleiku họp lớp cứ tưởng đến giờ đó thì có xe buýt nên rề rà gần sát giờ mới ra, vậy là nhỡ xe lần một.  Đứng đón xe hơn 2 tiếng đồng hồ mới mới có xe đi mà lại bị nhét như heo vậy, cắn răng chịu đựng chứ biết làm sao.
Họp lớp xong chiều hôm sau lò mò quay về dưới nhà thì chị 2 lại trở về, hình như hai chi em t ko có số gặp nhau hay sao đó. không chịu bó tay t lại theo chị lên lại Pleiu, có cả chị 3, dì 7 đi nữa nên cũng vui (lỡ hẹn với mấy thằng bạn đi uốn cafe thật là có lỗi quá đi). Mãi chơi đến ngày nhập học là mùng 9 thì mùng 8 mới lo đi  mua vé xe. Cố gắng lắm mới có được cái vé đi SG, đinh ninh xếp đồ chuẩn bị đến ngày là đi, không ngờ đến gần sát giờ đi gọi cho nhà xe thì mới tá hỏa mua nhầm vé đi Đà Nẵng, bó tay. vậy là nhỡ xe lần 2.
Vội vội vàng vàng chạy ra bến để trả vé lấy tiền lại, ra tới thì tài xế giới thiệu qua xe khác đi, nhưng lúc này lại không mang theo đồ, gọi về nhà thì không có xe, (anh đã chở thằng em họ đi khám bệnh), về lấy thì lâu mà nhà xe thì đang vội chạy, không chờ được. vậy là nhỡ xe lần 3.
Thực ra thì chờ vài ngày nữa đi cũng được, nhưng đầu năm t không muốn trễ nãi, cảm giác nó sẽ bám theo mình suốt năm và chẳng làm gì được. một lý do nữa là bà xếp ở cty nói bắt đầu làm việc lại vào ngày đó. vậy là t quyết tâm phải đi bằng được. t và anh rể chạy khắp tp để hỏi vé xe, chị 2 thì ở nhà gọi điện hỏi nhà xe và người quen..............vẫn không có vé.
Tối đó t nhắn tin cho mấy đứa bạn xem chúng có vé đi ngày hôm đó không thì đổi cho t, chúng lùi lại một ngày hôm sau đi cung được nhưng cung không ai đổi được. Cũng thấy nản rồi đây.
Không chịu thua, t gọi cho thằng bạn ở Daklac, nó làm cùng cty. may sao nó đặt dư một vé nhưng chưa hủy. vậy là phải bù xấp bù nhập chạy ra đón xe lên Daklac sớm vì sợ có trục trặc thì lại nhỡ xe lần 4 thì toi.
 ngồi xe lên Daklac thì gặp phải một teen girl giở hơi cám lợn ngồi ngay bên cạnh.(chuyện này không tiện nói ra chỉ cần biết ả giở hơi mà còn tập bơi là được rồi). lên đến buôn mê thì mới có 4h chiều mà xe đến 9h tối mới chạy. sực nhớ mình không quen ai trên này biết làm gì cho hết thời gian bây giờ.hizzzz. "àh mà Huệ đầu bum hình như học trên này mà" bụng nghĩ thầm nên vội gọi điện cho ả xem sao. không ngờ cũng vì ả ham chơi nên mới lên sớm, cũng đỡ bắt ả dẫn đi chơi cho hết thời gian. ( thật ra vẫn còn một người, mà người đó t nghĩ đến đầu tiên nhưng lưỡng lự hoài và quyết định không gọi. vì quan hệ hai đứa bọn t đủ phức tạp rồi, t không muốn làm rối tung thêm nữa).
Đi chơi thôi, cô nàng tóc mỳ tôm (mà bây giờ mới dũi thành mỳ ý rồi, heee) dẫn t đi ăn đủ thứ, đi dạo khắp buôn mê, vì đây là lần đầu tiên lên buôn mê nên cung thấy thích. Đích cuối cùng là làng càfe trung nguyên, hai đứa không vô uốn mà chỉ đi dạo một vòng rồi ra thôi, (hiz, nghe nói chỗ này bán mắc lắm). cảnh đẹp, sẵn có máy ảnh t chụp luôn mấy bô coi như cắm mốc tại buôn mê thuật. Nếu không bị trễ xe thì đâu được đi vậy.
9h t lên xe vô SG trong sự lo sợ đi nhầm xe lần nữa.......
Vô SG ngày đầu tiên dắt xe ra thì xe xẹp lốp, thằng bạn mình hơi khốn nạn thật, để xe xẹp trong tết mà không vá giúp, dắt đi vá xong thì xe lại đạp không nổ. trời ơiiiiiiiiiiiiiiiiii. mấy ngày sau đó thì xe bị lủng xăm liên tục, lại còn bị rớt ốc thắng xém chít nữa chứ.
Với tất cả những gì xảy đến, t nghĩ không biết đây có phải là điềm báo cho cuộc tốt nghiệp ĐH sắp tới không???????. thôi thì mê tín dị đoan để làm gì nếu nó không giúp được mình vượt qua thử thách đó. việc gì đến sẽ đến, hãy để quyết tâm dẫn lối đến thành công.
Không biết ngày mai sẽ ra sao, nếu có sao cũng chẳng sao....^.^

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

© ye gods - Template by Blogger Sablonlari