Người Việt chúng ta, vóc dáng nhỏ, chí bền, sức dai, ngàn năm vác đất đắp đê, ngăn lũ Nhị Hà, giữ lấy xóm làng và ruộng đồng. Người Việt chúng ta, gan to, xông pha phương trời Nam xa thẳm, đóng xuồng, dựng nhà sàn, sống hiền hoà giữa mênh mang Cửu Long giang.
Không xây được thành cao và đền đài kỳ vĩ, người Việt chúng ta ngàn năm mài dũa kiến trúc nếp nhà và ngôi làng. Nếp nhà gỗ Việt dịu mát dưới nắng hè, ấm áp trong giá đông, hợp lý như bài tính, đẹp cái đẹp bền lâu. Là tổ ấm cho bao kiếp người đời, là cái nôi ươm dưỡng văn hoá Việt, ngôi làng dung hoà chung và riêng, kỷ cương và tình làng, bám chặt vào ruộng đồng, vào núi sông.
Người Việt chúng ta, chí quật cường, trụ vững trước phong ba bão táp thế kỷ 20. Sức kiến tạo Việt hoá thân thành sức sống Việt !
Thế kỷ qua - thế kỷ của tranh đấu. Thế kỷ nay - thế kỷ dựng xây. Núi sông liền một dải, đồng bào chung một ý chí: dân phải giàu, nước phải mạnh.
Lịch sử chưa bao giờ như thế !
Thời đại trao sức mạnh, trao tầm vóc vào tay chúng ta !
55 năm trước, trong kháng chiến gian lao, một chục kiến trúc sư lập Đoàn, ước vọng về kiến trúc ngày mai xa xăm. Ngày mai ấy đã là hôm nay rồi ! Chúng ta, đông gấp trăm lần, nhận rõ bổn phận, làm chủ tay nghề, hướng mắt nhìn ra nhân loại, hăng say và hào hứng bước vào mùa sáng tạo.
Chúng ta tự hỏi: Con đường nào và ngày mai nào cho kiến trúc Việt Nam thế kỷ 21?
Không nghi ngờ gì nữa, đó ắt phải là một nền kiến trúc kế thừa các tinh hoa văn hoá và kiến trúc dân tộc, một nền kiến trúc đứng cả hai chân trong ngày nay, mở con đường cho ngày mai và có chỗ đứng trong tương lai.
Đó ắt phải là một nền kiến trúc ngang tầm thời đại, hoà đồng với nhân loại, song phải là Việt như nó đã từng là, nhân bản với con người, dung dị với thiên nhiên, chân thực và bền vững.
Và, mặc cho khoa học và công nghệ ngày càng phát huy uy lực vô biên, kiến trúc vẫn lấy con người làm trung tâm, lấy Con người làm mục đích cho sáng tạo. Con người phải được hưởng hạnh phúc trong căn nhà, trong đô thị mình dựng nên cho mình.
Thế kỷ 21, ngôi nhà người đời không thể chỉ là nơi tránh mưa né nắng, mà phải là không gian hướng cho con người sống tự nhiên, sống lành mạnh trong gia đình - tổ ấm, hoà đồng với bà con lối xóm, với đất trời và cỏ cây.
Hơn thế nữa, với đô thị và siêu đô thị, Con người vẫn là thước đo, là khởi điểm cho mọi tính toán, là chủ nhân đích thực của cỗ máy sống do chính Con người sản sinh. Đô thị phải nâng niu, ôm ấp vào lòng vốn liếng của quá khứ, dung hoà và điều tiết mọi mâu thuẫn và mọi tương phản, chấp nhận sự song tồn và cộng sinh, sống trong và sống cùng thiên nhiên, không đối kháng với thiên nhiên. Bổn phận của chúng ta không chỉ là trao vào tay Mai sau những thành tựu của nền kiến tạo vật chất, mà còn là trao vào tay mai sau giang sơn gấm vóc, vẫn còn đủ sức sản sinh và nuôi dưỡng cuộc sống.
Hiện đại hoá và đô thị hoá thách thức chẳng những thiên nhiên, chúng thách thức dữ dội thôn làng quê ta. Vươn lên đô thị và tiện nghi, xóm làng không từ bỏ mà tiếp nối những tinh hoa kiến trúc và nếp sống cộng đồng truyền thống, khung cảnh thân quen nhuần nhị. Chớ quên, xóm làng là gốc, là cái căn bản của nền văn hoá Việt. Xóm làng là nơi tâm hồn Việt tìm thấy sự bình yên và thanh tao.
Kiến trúc Việt Nam thế kỷ 21 không chỉ là quy mô, độ vươn cao và độ lan rộng, không chỉ là tiên tiến và giàu sang. Nó phải thoát ra khỏi mọi biểu hiện của chủ nghĩa hình thức, để là chính mình, vừa hiện đại lại vừa Việt, vững bước đi tới Chân - Thiện - Mỹ. Thôi thúc bởi ý thức trách nhiệm, bởi niềm tin và bầu nhiệt huyết sáng tạo, kiến trúc sư Việt Nam quyết cống hiến hết thảy tâm sức và tài năng cho nền kiến trúc thế kỷ 21 hưng thịnh, cho sự huy hoàng của Tổ quốc chúng ta
Tuyên ngôn kiến trúc TK XXI
GS.TS.KTS HOÀNG ĐẠO KÍNH